Long Nhật 20 tuổi đã nếm trái cấm

(Theo Bee) – Nếu như với Châu Anh, tôi chỉ có một tấm tình đơn phương với mặc cảm mình chậm… dậy thì, thì với em, tôi trở thành người đàn ông đích thực và lần đầu tiên tôi được sống trong “biển tình”. Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ hơi thở thơm và cơ thể mềm ấm của cô gái 18 tuổi đó…
Như đã từng nói ở phần đầu, sẽ có 1 số nhân vật và địa chỉ mà khi kể với người chắp bút tôi đã nói thật và nói rất rõ với những hình ảnh và dẫn chứng cụ thể, thậm chí là còn dẫn đi… xác minh. 

Nhưng khi đưa vào tự truyện, chúng tôi thống nhất là xin phép độc giả cho được viết tắt chữ cái đầu hoặc viết tên khác cũng như không đưa địa chỉ cụ thể vào tác phẩm.

Ở trong phần hai này, với tình yêu đầu tiên nhưng đơn phương tôi xin được nói tên bạn gái của mình, bởi bạn ấy đã gắn với 3 năm cấp III của tôi, gắn với 1 tập thể mà từ đó tôi mới có thêm hành trang để bước vào tương lai, bạn ấy là Châu Anh.

Ca sĩ Long Nhật
Ca sĩ Long Nhật
Còn với mối tình đầu say đắm, đánh dấu sự trưởng thành của mình thì tôi xin phép được giấu tên “người ấy” nhằm giữ gìn hạnh phúc hiện tại cho người ta vì dẫu sao, chuyện đã qua lâu rồi. Với đàn ông con trai sẽ không sao, nhưng với phụ nữ, giấu tên chắc sẽ tốt hơn cho họ… 

Sau chuyến lưu diễn dài ngày với vở kịch mà tôi đảm nhận vai thái giám, tôi trở về Huế và rất buồn vì đoàn nghỉ diễn. Tôi chán nản trở về nhà và sau đó theo cô tôi lên Đà Lạt chơi. Trong số những đứa em con cô thì tôi thân với một cậu em, người sau này đã “gác kiếm” đi tu và trở thành một hòa thượng đáng kính.

Cậu ấy quậy nổi tiếng ở Đà Lạt và cậu ta đã đưa tôi vào vũ trường Ngọc Lan cũng như nhiều nơi được gọi là “ăn chơi” của Đà Lạt thời bấy giờ. Cảm giác của một cậu bé trở thành người lớn và dần… hiểu đời bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Cũng dịp đó, cô tôi tình cờ gặp lại người bạn hàng buôn bán chung ở trọ ngay tại một nhà nghỉ gần đó, cũng trên đường Nguyễn Chí Thanh, tên đường phố giống đường phố nhà tôi ở Huế.

Số trời đưa đẩy thế nào, tôi lại rất hay đi cùng cô tôi tới nhà nghỉ đó thăm bà bạn của cô và tôi đã gặp con gái của bà chủ nhà nghỉ đó. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng đầu 2 chúng tôi.

Cô gái đó có mái tóc dài mượt mà qua lưng, làn da trắng bóc, cặp mắt đẹp hút hồn: to, dài và có một tròng màu nâu viền quanh mắt như cặp mắt của chị Thùy Linh, mà cái tên cô cũng đẹp (nhưng tôi không tiện nhắc lại).

Điều lạ lùng là cô bé có dáng người không cao mà tròn tròn, mũm mĩm như chị Linh vậy, không cao dỏng, nhẹ nhõm như Châu Anh.

Khi gặp em, trong tôi bật lên những cảm xúc thật kỳ diệu, tôi như có cảm giác gần gũi tự bao giờ và không thể kìm chế được những cảm xúc đó. Nó khác hẳn với nỗi nhớ mơ màng, lãng mạn và trong sáng dành cho Châu Anh.

Ngay sau hôm gặp đầu tiên, chúng tôi đã bện nhau. Má tôi chỉ cho số tiền đủ để đi chơi một tuần tới 10 ngày nhưng tôi đã bán chiếc đồng hồ Citizen màu trắng rất đẹp của mình và một sợi dây chuyền vàng tây 2 chỉ để ở lại Đà Lạt lâu hơn.

Cu Quân, em con cô tôi chụp hình rất đẹp và cậu ấy đi mượn 1 cái máy ảnh của bạn về để 3 chúng tôi đi chơi, chụp hình kỷ niệm. Chúng tôi đã đi tới những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của thành phố mộng mơ này: lúc đạp vịt, khi cưỡi ngựa, có những buổi đuổi nhau chạy trên đồi cù như những hình ảnh chúng tôi thấy trên tivi hay chui hàng rào vào khách sạn Balat hái hoa…

Tôi bắt chước thần tượng của tôi là Nguyễn Chánh Tín trong vai Thành Luân, còn Thi Phương đóng vai Thùy Dung (do Thúy An thể hiện) trong Ván bài lật ngửa để chụp những bức hình như họ trong phim: chúng tôi bắt chước những hình ảnh hai người đi sóng đôi trên đồi Cù, rồi đứng tựa vào cây thông nhìn nhau…

Bây giờ nghĩ lại mới thấy sến dễ sợ, mà lúc đó tôi gày gò chứ đâu có được to cao đẹp trai như thần tượng của mình.

Cứ như thế, chúng tôi đi chơi, nô đùa và mỗi lần chạm chân động tay vào nhau đều cảm nhận được một luồng cảm xúc mạnh mẽ lan tỏa trong cơ thể. Nhiều khi tôi tự hỏi, những cuộc gặp gỡ, những mối nhân duyên có phải do ông trời sắp đặt từ trước?

Và tôi không hiểu, ở kiếp trước, tôi đã làm gì mà “nợ nần” tới kiếp này nhiều vậy? Khi gặp cô ấy, tôi đã tưởng rằng, cô ấy là người đàn bà của cuộc đời mình, thế mà, đó chỉ là cuộc tình thứ nhất.

Sự gần gũi và những rung cảm đầu đời mãnh liệt đã đưa chúng tôi nhanh chóng ở bên nhau. Sau mỗi buổi đi chơi, đưa em về, tôi giả vờ chào mẹ em rồi tung tăng chạy ra cổng.

Nhưng khuất mắt mẹ, tôi vội lẩn sang bụi cậy bên đường, chờ em lên phòng thay đồ ngủ, đóng cửa, tắt đèn… Rồi một lúc sau, chờ mẹ lên giường, em lén mở cửa, nhẹ nhàng xuống cổng, 2 đứa mò lên gác… Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ hơi thở thơm và cơ thể mềm ấm của cô gái 18 tuổi đó.

Cứ như thế, tôi sống như trong cảnh bồng tiên ở Đà Lạt và một thời gian dài tôi được tận hưởng không khí se lạnh, ẩm ướt hơi sương và hoa cỏ của Đà Lạt những buổi sáng tinh mơ. Bởi tôi luôn ở phòng của em tới tận sáng hôm sau mới trở về nhà cô và dĩ nhiên là chúng tôi phải dậy sớm trước khi mẹ em tỉnh giấc.

Em chính là người đàn bà đầu tiên trong đời tôi và tôi cũng hân hạnh được là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời em, khi đó, tôi tròn 20 tuổi.

“Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ hơi thở thơm và cơ thể mềm ấm của cô gái 18 tuổi đó”
Đến khi ba tôi nhắn tin bắt cô tôi đưa tôi về, tôi vẫn không chịu về vì không nỡ xa em. Đến khi ông nói nếu tôi không tự giác thì ông sẽ vào tận nơi lôi cổ tôi về và tới nói chuyện thẳng thắn với gia đình em. Vì sợ ảnh hưởng tới người yêu nên tôi phải nghe lời ba. 

Ngày rời Đà Lạt, tôi và em khóc rất nhiều. Sau đó, khi đã có chút tên tuổi ở đoàn Hải Đăng và… 1 vài mối quan hệ (vì sau khi gặp em, dường như tôi trở thành 1 người đàn ông, 1 con người khác lớn mạnh trong tôi), tôi đã lên Đà Lạt tìm gặp lại người xưa nhưng khi đó em đã có chồng và chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Thời gian tiếp sau này, tôi thích hát những bài ca buồn như Thành phố buồn (Lam Phương), dù ca khúc này chưa bao giờ là bài “hít” của tôi, cũng chưa một lần có mặt trong các sản phẩm âm nhạc mà tôi làm nhưng tôi tự hứa, sẽ có ngày tôi hát lại ca khúc này và đưa vào một album của mình.

Cho tới giờ, bất chợt có lúc nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có tình cảm nồng cháy với em đến vậy. Với Châu Anh, tôi chỉ yêu bằng một tình yêu học trò trong sáng, cũng nôn nao nhớ và phải tìm cớ gặp bằng được, dù chỉ nói một câu hay đôi khi chỉ cần lượn qua con đường có ngõ nhà Châu Anh cũng thấy thích.

Hay với Bích, cô gái cùng quê nội mà tôi yêu sau khi tỏ tình bị Châu Anh khước từ cuối năm lớp 12, tôi cũng rất quan tâm: tôi từng mua một cái bánh sữa, bảo cu Quân mang tới cùng một bức thư, dặn là Bích ăn một nửa, một nửa khuấy nước cho bà uống, đen đủi là lá thư và cái bánh đã không tới được với Bích vì cu Quân chén ngay sau khi tôi đưa. Nhưng quả thật là tôi chưa bao giờ có cảm xúc tương tự như với em.

(Theo VTCNews)

About Tuấn Nguyễn

Nguyễn Minh Tuấn
This entry was posted in Khác and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s